“Anh nghĩ anh có quyền biết em bỏ anh vì kẻ nào.” Anh bắn sang tôi
một cái nhìn quở trách.
“Anh không có quyền đó!” tôi vặc lại, để rồi nhận ra điều đó có vẻ
hơi ích kỷ. “Em chỉ nghĩ sẽ chẳng ích gì khi nói chuyện đó.”
“Được thôi, rồi anh sẽ tìm hiểu xem đó là ai.” Hàm anh bạnh ra. “Sẽ
không mất nhiều thời gian đâu.”
“Connor, xin anh. Em thực sự không nghĩ...”
“Emma, anh đâu có ngốc.” Anh nhìn tôi, vẻ thăm dò. “Anh biết nhiều
hơn em nghĩ đấy.”
Tôi cảm thấy một thoáng chông chênh. Có lẽ tôi đã luôn đánh giá
thấp Connor. Có lẽ anh thực sự hiểu tôi. Ôi Chúa ơi. Nếu anh đoán được thì
sao?
Tôi bắt đầu thái lát một quả chanh, mắt liên tục liếc nhìn đám đông.
Dù sao thì Jack đang ở đâu thế nhỉ?
“Anh biết là ai rồi,” Connor đột nhiên nói, và tôi nhìn lên thì thấy anh
đang nhìn tôi đắc thắng. “Đó là Paul, phải không?
“Sao?” tôi há hốc mồm, muốn phá lên cười. “Không, không phải
Paul! Thế quái nào mà anh lại nghĩ là Paul chứ?”
“Chốc chốc em lại nhìn ông ta.” Anh chỉ tới chỗ Paul đang đứng gần
đó, đăm chiêu tu bia ừng ực. “Hai phút một lần!”
“Em đâu có nhìn ông ta,” tôi vội vã nói. “Em chỉ nhìn... Em chỉ tiếp
nhận không khí náo nức xung quanh.”
“Vậy tại sao ông ta lại quanh quẩn ở đây?”
“Ông ta đâu có quanh quẩn ở đây. Trời, Connor, hãy tin em. Em
không hẹn hò với Paul.”