“Cố nghĩ xem. Có ai tới đó… có vẻ là người già?”
“Trời ạ,” cô ấy chậm chạp nói, và nhíu mày. “Giờ cậu nhắc đến tớ
mới thấy có vẻ mọi người đều khá... trưởng thành. Nhưng thực đấy Emma,
cậu nên tới đó.” Mặt cô sáng lên. “Chúng tớ được cười đùa thoải mái!”
“Cậu vẫn còn tới đó?” tôi nhìn cô chằm chằm.
“Ngày nào tớ cũng tới đó,” cô ngạc nhiên. “Tớ ở trong ủy ban xã hội
mà.”
“Chào một lần nữa!” Phillip vui vẻ khi xuất hiện trở lại với ba ly
nước. Ông ấy cười rạng rỡ với Katie và hôn vào má cô gái, và cô ấy cười
rạng rỡ đáp lại. Và đột nhiên tôi cảm thấy khá ấm lòng. Được thôi, chuyện
này đúng là kỳ lạ. Nhưng dường như họ là một cặp thực sự ngọt ngào.
“Anh chàng đứng sau quầy có vẻ khá căng thẳng, anh chàng khốn
khổ,” Phillip nói khi tôi uống ngụm Pimm’s ngon lành đầu tiên, nhắm mắt
lại để tận hưởng.
Ưmm. Chắc chắn chẳng có gì tuyệt hơn một ly nước mát lạnh vào
một ngày hè...
Chờ chút. Mắt tôi mở ra. Quầy Pimm’s.
Khỉ thật. Tôi đã hứa sẽ cùng phục vụ ở quầy Pimm’s với Connor, phải
không nhỉ? Tôi liếc nhìn đồng hồ và nhận ra mình đã muộn tới mười phút.
Ôi, chết tiệt thật. Thảo nào mà anh ấy chả căng thẳng.
Tôi vội vã xin lỗi Phillip và Katie, rồi cuống cuồng chạy tới quầy
Pimm’s nằm ở góc vườn. Ở đó tôi thấy Connor đang một mình can trường
đối mặt với cả một hàng người dài tít tắp. Anh ăn mặc như Henry VIII, với
tay áo xòe, quần ống túm và một bộ ria mép khổng lồ màu đỏ gắn vào mặt.
Chắc anh đang nóng chảy mỡ ra.