“Anh ấy thật dễ thương phải không?” Katie nói đầy trìu mến khi ông
ấy đi lấy đồ uống. “Anh ấy rất chu đáo. Chẳng có gì là quá rắc rối với anh
ấy cả. Trước đây tớ chưa từng đi chơi với người đàn ông nào như anh ấy!”
“Tớ không tin nổi điều đó,” tôi nói, giọng hơi lạc đi. “Chính xác thì
khoảng cách tuổi tác giữa hai người là bao nhiêu?”
“Tớ không chắc,” Katie nói giọng ngạc nhiên. “Tớ chưa từng hỏi. Sao
cơ?”
Mặt cô sáng bừng hạnh phúc và cực kỳ ngây thơ. Chẳng lẽ cô không
nhận thấy ông ấy già đến thế nào?
“Không có gì!” Tôi hắng giọng. “Vậy… ờ... kể lại cho tớ nghe xem
nào. Chính xác thì cậu gặp Phillip ở đâu?”
“Cậu biết mà, đồ ngốc!” Katie nói, vờ quở trách. “Cậu đã gợi ý tớ nên
thử ăn trưa ở đâu đó khác đi, nhớ chứ? Thế đấy, tớ tìm thấy một nơi thực sự
khác biệt, nằm trong một con phố nhỏ. Thực ra, tớ nghĩ cậu nên tới đó.”
“Đó là một... tiệm ăn? Quán cà phê?”
“Không hẳn,” cô trầm ngâm. “Tớ chưa từng tới nơi nào như vậy. Ta
vào đó và họ đưa cho ta một cái khay, rồi ta lấy đồ ăn trưa và ăn, ngồi ở
mấy cái bàn ở đó. Và chỉ hết có hai bảng! Sau đó họ có giải trí miễn phí!
Đôi khi là chơi bài bingo hoặc tú lơ khơ. Đôi khi là một bài hát quanh chiếc
đàn piano. Có lần họ còn tổ chức khiêu vũ vào buổi chiều! Tớ đã có vô
cùng nhiều bạn.”
Tôi sững sờ nhìn cô trong vài giây.
“Katie,” cuối cùng tôi nói. “Chỗ đó. Liệu đấy có phải là... trung tâm
chăm sóc người già vào ban ngày không?”
“Ồ!” cô nói, trông có vẻ sửng sốt. “Ờm...”