ANH CÓ THỂ GIỮ BÍ MẬT? - Trang 278

“Xin lỗi,” tôi thì thầm, nhẹ nhàng chui vào đứng bên cạnh. “Em phải

thay trang phục. Em nên làm gì đây?”

“Rót đầy nước Pimm’s vào các ly,” Connor nói cộc lốc. “Mỗi ly giá

1,5 bảng. Liệu em có làm được không?”

“Được!” tôi nói, hơi bực mình. “Tất nhiên là em làm được!”

Trong vài phút sau đó chúng tôi quá bận rộn phục vụ đồ uống nên

chẳng ai nói với ai lời nào. Rồi hàng dài người dần tản đi, chỉ còn lại chúng
tôi.

Connor thậm chí không thèm nhìn tôi, anh loảng xoảng thu xếp ly cốc

khiến tôi e rằng anh sẽ làm vỡ mất. Tại sao anh lại bực bội đến thế chứ?

“Connor, nghe này, em xin lỗi đã đến muộn.”

“Không sao,” anh nói cứng nhắc và bắt đầu băm một bó bạc hà như

thể muốn giết nó. “Vậy, tối hôm trước em vui vẻ chứ?”

Vậy ra là vì chuyện đó.

“Vâng, cảm ơn,” tôi nói sau một thoáng ngập ngừng.

“Với người đàn ông bí mật mới.”

“Vâng,” tôi nói, và lén nhìn khắp bãi cỏ đông đúc, tìm kiếm Jack.

“Đó là một người ở chỗ làm, phải không?” Connor đột nhiên nói, và

tôi giật thót.

“Tại sao anh lại nói vậy?” tôi hững hờ.

“Đó là lý do tại sao em không nói với anh đó là ai.”

“Không phải như vậy! Chỉ là... nghe này Connor, chẳng lẽ anh không

thể tôn trọng sự riêng tư của em?”