“Tôi không muốn làm Bạch Tuyết...” tôi bắt đầu, rồi ngừng lại giữa
chừng khi nhìn thấy Moira ở Phòng Kế toán đang khổ sở bị tống vào bộ
trang phục khỉ đột lông bờm xờm. “Được thôi.” Tôi tóm lấy cái váy. “Tôi sẽ
làm Bạch Tuyết.”
Tôi gần như muốn khóc. Chiếc váy xinh đẹp làm tôn lên những
đường cong của tôi bị nhét vào một chiếc túi vải hoa, sẵn sàng đợi tôi lôi ra
vào cuối ngày. Còn tôi thì mặc một bộ trang phục khiến mình trông như một
con bé sáu tuổi. Một con bé sáu tuổi không hề có mắt thẩm mỹ và bị mù
màu.
Khi tôi chán chường chui từ lều ra, ban nhạc đang chơi bài Oom-pa-
pa trong phim Oliver với nhịp điệu sôi động, và ai đó đang thông báo gì đó
trên loa nhưng tôi chẳng nghe ngóng được gì. Tôi nhìn quanh, nheo mắt vì
ánh nắng, cố tìm hiểu xem ai là ai dưới bộ quần áo cải trang. Tôi thấy Paul
đang đi dọc bãi cỏ, ăn mặc như cướp biển, và ba đứa trẻ bám nhằng nhẵng
vào chân.
“Chú Paul! Chú Paul!” một đứa đang hét lên. “Chú làm lại vẻ mặt
đáng sợ đi!”
“Cháu muốn ăn kẹo mút!” một đứa khác gào. “Chú Paul, cháu muốn
ăn kẹo mút!”
“Chào ông, Paul,” tôi nói đầy đau khổ. “Ông đang vui vẻ chứ?”
“Bất cứ ai nghĩ ra Ngày Gia đình Công ty đều đáng bị bắn cả,” ông ta
nói không một thoáng hài hước. “Đừng có giẫm lên chân chú!” ông ta quát
một đứa, và tất cả bọn chúng lăn ra cười ngặt nghẽo.