Tôi ngó ngoáy tuyệt vọng, nhưng tay ông ta như một cái kẹp trên vai
tôi. Ông ta đẩy tôi vào một cái lều, nơi hai phụ nữ trung niên đang đứng bên
cạnh một cái giá đầy... ôi Chúa ơi. Những bộ đồ cải trang bằng sợi nhân tạo,
khủng khiếp và kinh tởm nhất tôi từng thấy. Tệ hơn cả đồ ở cửa hàng bán
đồ dự tiệc. Ông ta lấy những thứ này từ đâu chứ?
“Không,” tôi hoảng hốt. “Thật đấy. Tôi muốn mặc nguyên thế này.”
“Ai cũng phải mặc đồ cải trang cả,” Cyril cương quyết. “Cái đó đã
được ghi trong thông báo!”
“Nhưng... nhưng đây là đồ cải trang!” tôi vội chỉ vào chiếc váy của
mình. “Tôi quên không nói. Đây là... một bộ trang phục dự tiệc trong vườn
từ những năm hai mươi, rất thật...”
“Emma, đây là một ngày để vui đùa,” Cyril ngắt lời. “Và một phần
của trò vui xuất phát từ việc nhìn thấy đồng nghiệp của ta và gia đình họ
trong những trang phục buồn cười. Nói đến đây tôi mới nhớ, gia đình cô
đâu?”
“Ồ.” Tôi làm vẻ mặt hối tiếc đã tập luyện cả tuần. “Họ... thực sự họ
không thể tới được.”
Có lẽ là vì tôi đã không đả động gì với họ về ngày hôm nay.
“Cô không kể với họ về ngày hôm nay?” Ông ta quan sát tôi với vẻ
ngờ vực. “Cô có gửi tờ chương trình cho họ không?”
“Có chứ!” Tôi làm dấu thánh giá sau lưng. “Tất nhiên tôi có nói với
họ. Họ cũng thích tới đây lắm chứ!”
“Vậy thì cô sẽ phải hòa vào với các gia đình đồng nghiệp khác. Xem
ta có gì nào. Nàng Bạch Tuyết.” Ông ta dúi một cái váy nylon tay bồng kinh
tởm vào tay tôi.