Sau đó, hơi đỏ mặt một chút, tôi thả vài chiếc bao cao su vào túi. Đơn
giản là vì sẵn sàng là tốt. Đây là bài học tôi học được ở Brownies hồi mới
mười một tuổi, và bài học đó còn đọng mãi trong tôi. Được thôi, có lẽ
Brown Owl nói về khăn ăn dự phòng và những bộ đồ khâu vá chứ không
phải bao cao su, nhưng vẫn cùng nguyên tắc đó, không phải vậy sao?
Tôi nhìn vào gương, tô lớp son bóng cuối cùng lên môi và xức nước
hoa Allure khắp người. Được rồi. Sẵn sàng để làm tình rồi.
Ý tôi là, với Jack.
Ý tôi là... Ôi Chúa ơi. Sao cũng được.
Ngày Gia đình sẽ diễn ra ở nhà Panther, tức là căn nhà nông thôn của
công ty Panther ở Hertfordshire. Họ sử dụng căn nhà đó cho các dịp đào tạo
hay hội thảo và những ngày suy nghĩ sáng tạo, những dịp mà tôi chưa từng
được mời đến. Vì thế tôi chưa từng tới đó, và khi bước ra khỏi taxi tôi phải
thừa nhận mình khá bị ấn tượng. Đó là một căn nhà cổ, lớn và rất đẹp, rất
nhiều cửa sổ và cột đằng trước. Có lẽ được xây từ... thời xa xưa.
“Kiến trúc thời George,” ai đó nói khi họ bước trên con đường rải sỏi
lạo xạo.
Thời George. Ý tôi là thế.
Tôi đi theo tiếng nhạc ra sau nhà và thấy sự kiện này đang diễn ra
nhộn nhịp trên bãi cỏ rộng lớn. Vải vóc sặc sỡ kết thành những tràng hoa
lớn trang trí ở sau nhà, những cái lều dựng rải rác trên bãi cỏ, một ban nhạc
đang chơi trên sân khấu nhỏ còn trẻ con thì đang la hét inh tai trong nhà
bóng.
“Emma!” Tôi nhìn lên thì thấy Cyril đang đi về phía tôi, ăn mặc như
anh chàng trong quân J với chiếc mũ nhọn màu vàng và đỏ. “Trang phục
của cô đâu?”