“Trang phục!” Tôi cố tỏ ra ngạc nhiên. “Trời ơi! Ừm... tôi không biết
là chúng ta phải cải trang.”
Thực ra thì không hẳn là thế. Hôm qua, vào lúc năm giờ chiều, Cyril
đã gửi email cho mọi người trong công ty, ghi rõ: NHẮC NHỞ: TRONG
NGÀY GIA ĐÌNH CÔNG TY, MỌI NHÂN VIÊN PANTHER ĐỀU PHẢI
CẢI TRANG.
Nhưng trung thực mà nói. Làm sao ta có thể tìm được phục trang khi
chỉ được báo trước trong vòng năm phút? Và tôi sẽ không bao giờ tới đây
vào ngày hôm nay trong một bộ quần áo bằng nylon mua ở một cửa hàng
bán đồ dự tiệc.
Thêm nữa, cứ nghĩ mà xem, giờ thì họ có thể làm gì được chứ?
“Xin lỗi,” tôi nói lơ đãng, nhìn quanh tìm Jack. “Dù sao thì đừng để
ý...”
“Các người thật là! Cái đó đã được đưa vào thông báo, trong bản
tin...” Ông ta tóm lấy vai tôi khi tôi định bước đi. “Vậy thì cô sẽ phải chọn
một trong những bộ dự phòng.”
“Sao?” Tôi ngây ngô nhìn ông ta. “Bộ dự phòng nào?”
“Tôi có cảm giác chuyện này sẽ xảy ra,” Cyril nói với chút âm điệu
chiến thắng, “vì thế tôi có chuẩn bị trước.”
Một cảm giác rùng mình bắt đầu lan đi khắp cơ thể. Ý ông ta đâu phải
là…
Ý ông ta không thể nào là…
“Chúng ta có rất nhiều đồ để chọn,” ông ta đang nói.
Không. Không bao giờ. Mình phải thoát khỏi chuyện này. Ngay bây
giờ.