“Anh không muốn đi.” Đôi mắt sẫm màu của anh gần như đục ngầu.
“Nhưng anh phải đi.” Anh cầm lấy tay tôi, và tôi bám chặt lấy tay anh, cố
gắng kéo dài sự tiếp xúc lâu hết mức có thể.
“Vậy... em sẽ... em sẽ gặp lại anh.” Tôi gần như không thể nói rõ
ràng.
“Anh rất nóng lòng.”
“Em cũng thế.”
“Jack.” Cả hai chúng tôi cùng nhìn lên và thấy Sven đứng ở cổng.
“Được rồi,” Jack gọi lại. Chúng tôi đứng lên và tôi kín đáo quay đi
khỏi dáng điệu hơi lạ của Jack.
Mình có thể đi cùng trong xe và...
Không. Không. Tua lại. Tôi không nghĩ đến chuyện đó.
Khi chúng tôi bước ra ngoài phố, tôi thấy hai chiếc xe màu bạc chờ
bên vỉa hè. Sven đang đứng cạnh một chiếc, còn chiếc kia rõ ràng là dành
cho tôi. Khốn thật. Tôi cảm thấy như mình đột nhiên trở thành thành viên
của một gia đình hoàng gia hay gì đó.
Khi người lái xe mở cửa cho tôi, Jack chạm nhẹ vào tay tôi. Tôi muốn
ôm lấy anh để hôn một lần cuối, nhưng thế nào đó tôi đã kiềm chế được.
“Tạm biệt,” anh thì thầm.
“Tạm biệt,” tôi thì thầm đáp lại.
Sau đó tôi vào xe, cửa đóng lại với một tiếng sập đắt tiền, và xe lướt
đi êm ru.