Và chúng ta sẽ... bắt đầu từ đó.”
“Được ạ.” Tôi cố gắng mỉm cười. “Thế sẽ rất tuyệt.”
“Tối nay anh đã rất vui.”
“Em cũng vậy,” tôi nói, nhìn chằm chằm xuống băng ghế. “Em đã rất
vui.”
“Chúng ta sẽ lại vui vẻ cùng nhau.” Anh nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên
cho tới khi tôi nhìn thẳng vào mắt anh, “Anh hứa đấy, Emma.”
Anh cúi về phía trước và lần này không có lấy một chút do dự. Môi
anh áp vào môi tôi, ngọt ngào và mạnh mẽ. Anh hôn tôi. Jack Harper đang
hôn tôi trên một băng ghế công viên.
Môi anh tách môi tôi ra, râu anh cọ vào mặt tôi ram ráp. Cánh tay anh
ôm lấy kéo tôi vào sát anh, hơi thở tôi nghẹt lại ở cổ. Tôi thấy mình luồn tay
vào trong áo khoác anh, cảm thấy những cơ bắp dưới lớp áo sơ mi, và muốn
xé toạc nó ra. Ôi Chúa ơi. Tôi muốn chuyện này. Tôi muốn hơn nữa.
Đột nhiên anh dừng lại, và tôi cảm thấy như thể mình vừa bị lôi ra
khỏi một giấc mơ.
“Emma, anh phải đi.”
Miệng tôi ẩm ướt, tê dại. Tôi vẫn có thể cảm thấy làn da anh trên môi
tôi. Cả cơ thể vẫn rộn ràng. Không thể dừng lại thế này được. Không thể.
“Đừng đi,” tôi nghe thấy giọng mình khản đặc. “Nửa tiếng thôi.”
Tôi định gợi ý cái gì chứ? Rằng chúng tôi làm chuyện đó trong bụi
cây?
Nói thực, thế cũng được. Bất cứ đâu cũng được. Trong đời tôi chưa
từng khao khát người đàn ông nào đến thế.