“Anh... vẫn nhớ anh ấy,” tôi ngập ngừng.
“Ừ. Anh vẫn nhớ anh ấy.”
Lại một khoảng yên lặng. Tôi có thể nghe thấy tiếng một nhóm người
đang rời tiệm ăn Antonio ở đằng xa, hò hét gì đó với nhau bằng tiếng Ý.
“Anh ấy có để lại người thân nào không?” tôi thận trọng hỏi, và ngay
lập tức thấy mặt Jack khép lại mọi cảm xúc.
“Có một vài người,” anh nói.
“Anh vẫn còn gặp họ chứ?”
“Thỉnh thoảng,” anh thốt lên, rồi quay sang tôi mỉm cười. “Em bị
dính xốt cà chua ở cằm này.” Và khi với tay lên lau, anh bắt gặp ánh mắt
tôi. Anh chậm rãi cúi xuống phía tôi. Ôi Chúa ơi. Đến lúc rồi, thực sự đến
lúc rồi. Thực sự...
“Jack.”
Cả hai chúng tôi cùng nhảy dựng lên sửng sốt, và tôi đánh rơi ly
cocktail xuống đất. Tôi quay lại, sững sờ không tin vào mắt mình. Sven
đang đứng ở cửa khu vườn nhỏ.
Sven làm cái quái quỷ gì ở đây chứ?
“Đến đúng lúc lắm,” Jack lầm bầm. “Chào Sven.”
“Nhưng… nhưng anh ta làm gì ở đây?” Tôi trân trối nhìn Jack. “Sao
anh ta biết chúng ta ở đây?”
“Anh ấy gọi khi em đang đi mua pizza.” Jack thở dài và xoa mặt.
“Anh không biết anh ấy sẽ tới đây nhanh đến vậy. Emma... có chuyện mới
xảy ra. Anh phải nói chuyện với anh ấy thật nhanh. Anh hứa sẽ không lâu
đâu. Được chứ?”