Không hẳn là nghiến răng theo nghĩa đen, rõ ràng rồi. Nhưng lẽ ra tôi
phải thật dễ thương. Trên thực tế, lẽ ra tôi phải bị cuốn hút đến mức còn
không nhận thấy con nhện nữa kìa.
“Chắc anh không sợ nhện,” tôi mỉm cười lúng túng với Jack. “Chắc
anh chẳng sợ gì hết.”
Jack đáp lại bằng một nụ cười không hẳn là câu trả lời.
“Anh có sợ gì không?” tôi khẩn khoản.
“Đàn ông đích thực không sợ gì hết,” anh bông đùa.
Ngược với mong muốn của chính mình, tôi thấy nhói lên chút cảm
giác không hài lòng. Jack không phải là người giỏi nhất trên thế giới khi nói
về chính mình.
“Vậy, do đâu mà anh có vết sẹo này?” tôi hỏi, chỉ vào cổ tay anh.
“Đó là một câu chuyện dài, tẻ nhạt.” Anh mỉm cười. “Em không
muốn nghe đâu.”
Có chứ! Đầu tôi ngay lập tức lên tiếng. Em thực lòng muốn nghe.
Nhưng tôi chỉ mỉm cười và nhấp chút đồ uống.
Bây giờ thì anh ấy đang nhìn ra xa xăm, như thể tôi không có ở đó.
Anh đã quên chuyện hôn tôi?
Mình có nên hôn anh ấy không? Không. Không.
“Pete yêu nhện,” anh đột nhiên lên tiếng. “Nuôi nhện như vật cưng.
Những con khổng lồ, đầy lông. Và rắn nữa.”
“Thật sao?” tôi nhăn mặt.
“Điên rồ. Anh đúng là một anh chàng điên rồ,” anh thốt lên.