“Được,” tôi khẽ nhún vai nói. Rốt cuộc thì tôi còn biết nói gì khác
chứ? Nhưng bên trong, cả cơ thể tôi rung lên thất vọng, gần như tức giận.
Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi với lấy bình lắc cocktail, rót phần cocktail
hồng còn lại vào ly của mình và uống một ngụm lớn.
Jack và Sven đang đứng ở cổng, nói chuyện sôi nổi bằng giọng rất
nhỏ. Tôi nhấp cocktail và làm vẻ tự nhiên dịch trên ghế để có thể nghe rõ
hơn.
“… phải làm gì từ đây...”
“… kế hoạch B... trở lại Glasgow...”
“… khẩn cấp...”
Tôi ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Sven. Tôi vội quay đi nơi khác,
vờ như đang chăm chú nhìn mặt đất. Giọng họ hạ xuống thấp hơn nữa, và
tôi không nghe được lấy một từ. Sau đó Jack tách ra và đi về phía tôi.
“Emma... anh rất xin lỗi về chuyện này. Nhưng anh phải đi.”
“Đi?” tôi nhìn anh kinh hoảng. “Sao, bây giờ ư?”
“Anh sẽ phải đi vài ngày. Anh xin lỗi.” Anh ngồi xuống cạnh tôi trên
băng ghế. “Nhưng... chuyện này khá quan trọng.”
“Ồ. Ồ, được thôi.”
“Sven đã gọi xe đưa em về.”
Tuyệt, tôi cáu kỉnh nghĩ. Cảm ơn nhiều, Sven.
“Anh ta thật sự rất... chu đáo,” tôi nói, và dùng giày di một đường
trên mặt đất.
“Emma, anh thực sự phải đi,” Jack nói khi thấy vẻ mặt tôi. “Nhưng
anh sẽ gặp lại em khi anh trở lại, được chứ? Vào Ngày Gia đình Công ty.