Tôi chưa từng cảm thấy xấu hổ đến vậy trong đời. Chưa từng.
Jack Harper đưa tôi tới cửa hàng sang trọng nhất và lớn nhất thế giới.
Còn tôi đưa anh tới một cái ghế công viên ở Clapham.
“Pizza của anh đây,” tôi nói, mang cái hộp còn nóng tới chỗ anh đang
ngồi. “Em lấy loại thịt lợn muối, nấm và xúc xích.”
Tôi không tin nổi đây sẽ là bữa tối của chúng tôi. Thậm chí đó còn
không phải loại pizza ngon, không phải loại pizza có xốt atisô cho người
sành ăn. Đó chỉ là những lát bột bánh mỏng rẻ tiền với pho mát đông đã tan
chảy cùng vài thứ được rải khéo léo trên mặt.
“Hoàn hảo,” Jack mỉm cười nói. Anh cắn một miếng lớn, rồi cho tay
vào túi áo trong. “Đây lẽ ra là quà để em mang về nhà, nhưng vì chúng ta
ngồi ở đây...”
Tôi há hốc mồm khi anh lôi ra một bình trộn cocktail nhỏ bằng inox
và hai chiếc cốc cùng bộ. Anh mở nắp bình và, trước sự kinh ngạc của tôi,
anh rót một dung dịch lỏng trong suốt màu hồng vào mỗi cốc.
Đó có phải là...
“Em không tin nổi!” Tôi nhìn anh ấy chằm chằm, mắt tròn xoe.
“Thôi nào. Anh đâu thể để em băn khoăn cả đời xem món đó có vị thế
nào, phải không?” Anh đưa cho tôi một cốc và chìa cốc của anh về phía tôi.
“Chúc sức khỏe em.”
“Chúc mừng.” Tôi uống một ngụm cocktail... và ôi Chúa ơi, ngon
tuyệt. Đậm đà và ngọt ngào, với chút vị vodka.
“Ngon chứ?”
“Tuyệt lắm!” tôi nói, uống thêm một ngụm nữa.