Tôi sải bước tới mép vỉa hè và giơ tay ra.
Trong ba phút tiếp theo, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng một chiếc
ô tô nào hết. Đâu chỉ riêng taxi. Mọi phương tiện đi lại đều vắng bóng.
“Có vẻ khá vắng nhỉ,” cuối cùng Jack cũng nhận thấy.
“Ừm, đây thực sự là một khu vực dân cư. Antonio là tiệm ăn duy
nhất.”
Bên ngoài tôi tỏ vẻ bình tĩnh. Nhưng bên trong tôi bắt đầu hoảng hốt.
Chúng tôi sẽ làm gì đây? Liệu chúng tôi có nên cố gắng đi bộ tới phố lớn
Clapham? Nhưng nó cách đây cả vài dặm.
Tôi liếc nhìn đồng hồ và sửng sốt nhận thấy đã 9 giờ 15. Chúng tôi đã
mất hơn một tiếng vô ích mà thậm chí chưa được uống lấy một ly. Và tất cả
đều là lỗi của tôi. Tôi thậm chí không tổ chức nổi lấy một buổi tối đơn sơ
sao cho mọi việc không biến thành thảm họa.
Đột nhiên tôi muốn khóc òa lên. Tôi muốn ngồi sụp xuống vỉa hè, vùi
đầu vào tay mà nức nở.
“Món pizza thì sao?” Jack nói, và tôi ngẩng đầu lên với niềm hy vọng
chợt đến.
“Sao? Anh biết tiệm pizza nào quanh đây...”
“Anh thấy chỗ bán pizza.” Anh hất đầu về phía một trong những tiệm
bán đồ ăn mang về. “Và anh thấy một cái ghế đá.” Anh chỉ về phía bên kia
đường, nơi có một cái vườn hoa nhỏ xíu có hàng rào, có lối đi lát đá, cây
cối và một băng ghế gỗ. “Em đi mua pizza.” Anh mỉm cười với tôi. “Anh sẽ
đi giữ chỗ.”