Tất cả những gì tôi có thể làm là nín thinh nhìn xuống cái đĩa, tự nhủ
với lòng mình rằng buổi picnic này rồi sẽ kết thúc thôi. Bố và Nev đã đùa
cả triệu lần về việc Đừng Nhắc Đến Connor. Kerry cho tôi xem chiếc đồng
hồ đeo tay mới của Thụy Sĩ với giá 4.000 bảng và khoe khoang về việc
công ty của chị ta lại tiếp tục mở rộng. Lúc này chị ta lại đang kể lể chuyện
tuần trước chị ta chơi golf với giám đốc điều hành của hãng Hàng không
Anh, rằng ông ta cố gắng kéo chị ta về đó làm việc.
“Tất cả bọn họ đều cố gắng làm thế,” chị ta nói, cắn một miếng đùi gà
lớn. “Nhưng chị nói với họ, nếu chị cần việc làm...” Chị ta nói nhỏ dần.
“Anh cần gì vậy?”
“Chào mọi người,” một giọng nói khô khan quen thuộc vang lên phía
trên đầu tôi.
Rất từ từ, tôi ngẩng đầu lên, chớp mắt vì ánh sáng.
Đó là Jack. Đứng đó dưới ánh mặt trời trong bộ đồ cao bồi. Anh mỉm
cười với tôi, một nụ cười rất khẽ, gần như không thể nhận thấy, và tôi cảm
thấy tim mình bay bổng. Anh tới để cứu tôi. Lẽ ra tôi phải biết anh sẽ làm
thế.
“Chào anh!” tôi nói, không hẳn ngạc nhiên. “Mọi người, đây là...”
“Tên tôi là Jack,” anh nhẹ nhàng cắt ngang lời tôi. “Tôi là bạn của
Emma. Emma...” Anh nhìn tôi, cố ý không biểu lộ tình cảm. “Tôi e cô có
việc phải làm.”
“Ôi trời!” tôi nói, thấy nhẹ cả người. “Không sao đâu, những chuyện
thế này vẫn xảy ra mà.”
“Thật đáng tiếc!” mẹ nói. “Chẳng lẽ con không thể ở lại uống một ly
thật nhanh? Jack, mời anh tham gia cùng chúng tôi, ăn một cái đùi gà hoặc
một miếng bánh.”