“Vậy anh làm việc cho công ty này sao, Jack?” bố nói, rót cho anh
một ly rượu vang.
“Theo một cách nào đó,” Jack nói sau một chút ngập ngừng. “Có thể
nói là... cháu từng làm ở đây.”
“Vậy cháu đang chuyển việc sao?” mẹ lịch thiệp hỏi.
“Cháu cho rằng có thể nói như vậy.” Anh khẽ cười.
“Ôi trời!” mẹ nói đầy thông cảm. “Thật đáng tiếc. Tuy nhiên, bác
chắc cháu sẽ tìm được việc gì đó thôi.”
Ôi Chúa ơi. Mẹ hoàn toàn không biết anh ấy là ai. Không ai trong gia
đình tôi biết Jack là ai.
Tôi thực sự không chắc mình sẽ thích chuyện này.
“Hôm trước mẹ gặp Danny Nussbaum ở bưu điện, Emma,” mẹ nói
thêm, thái nhanh mấy lát cà chua. “Nó hỏi thăm con.”
Tôi có thể liếc thấy mắt Jack sáng lên.
“Trời ạ!” tôi nói, má đỏ lựng. “Danny Nussbaum! Lâu lắm rồi con
không nghĩ đến cậu ta.”
“Danny và Emma từng chơi cùng nhau.” Mẹ tôi giải thích với Jack
với nụ cười trìu mến. “Thật là một cậu bé dễ thương. Rất thích đọc sách.
Cậu ta và Emma hay học bài cùng nhau trong phòng con bé, tất cả các buổi
chiều.”
Tôi không thể nhìn Jack. Không thể.
“Bác biết đấy... Ben Hur là một bộ phim hay,” Jack đột nhiên trầm
ngâm nói. “Một bộ phim rất hay.” Anh mỉm cười với mẹ tôi. “Bác có nghĩ
vậy không?”