Tôi sẽ giết anh.
“Ờ... đúng thế!” mẹ nói, hơi bối rối. “Đúng, bác vẫn luôn thích phim
Ben Hur.” Mẹ cắt cho Jack một lát bánh lớn và cho thêm một lát cà chua.
“Vậy, Jack,” mẹ nói đầy thông cảm khi đưa cho anh cái đĩa giấy. “Cháu
xoay xở thế nào về mặt tài chính?”
“Cháu ổn mà,” Jack trả lời nghiêm túc.
Mẹ nhìn anh trong giây lát. Rồi mẹ lục lọi trong giỏ picnic và lôi ra
một chiếc bánh Sainsbury nữa, vẫn còn để trong hộp.
“Hãy cầm lấy cái này,” mẹ nói, nhất định ấn cái bánh vào tay anh.
“Và ít cà chua nữa. Cũng đỡ được một thời gian.”
“Ôi không,” Jack vội nói ngay. “Thực sự, cháu không thể...”
“Bác không để cháu từ chối đâu. Nhất định đấy!”
“Bác thật tốt quá.” Jack nở nụ cười ấm áp với mẹ.
“Anh có muốn nhận lời khuyên miễn phí về nghề nghiệp không,
Jack?” Kerry nói, trong khi đang nhai một miếng thịt gà.
Tim tôi đập một nhịp căng thẳng. Xin đừng, xin đừng cố gắng bắt
Jack bước đi kiểu người phụ nữ thành đạt.
“Cháu nên nghe lời khuyên của Kerry,” bố tôi nói thêm vẻ tự hào.
“Con bé là ngôi sao của chúng tôi! Kerry có công ty riêng đấy.”
“Thật vậy sao?” Jack nói lịch sự.
“Công ty du lịch của riêng tôi,” Kerry nói với nụ cười tự mãn. “Bắt
đầu từ hai bàn tay trắng. Giờ đây chúng tôi có bốn mươi nhân viên và
doanh thu hơn hai triệu. Và anh biết bí mật của tôi là gì không?”
“Tôi... không biết,” Jack nói.