về nhà bằng xe buýt... chỉ là một cô gái bình thường, không có gì đặc biệt.”
“Có cả ngàn cô gái như vậy,” người đàn ông chêm vào với một nụ
cười.
“Nhưng nhãn hàng Panther vẫn luôn gắn với đàn ông,” người phụ nữ
xen vào, trông đầy hoài nghi. “Với cạnh tranh. Với những giá trị đàn ông.
Anh thực sự nghĩ mình có thể chuyển sang thị trường phái nữ?”
“Chúng tôi đã nghiên cứu,” Jack nói nhẹ nhàng. “Chúng tôi có cảm
giác chúng tôi hiểu thị trường của mình.”
“Nghiên cứu!” cô ta chế giễu. “Chẳng phải lại một trường hợp đàn
ông nói với phụ nữ về điều họ muốn hay sao?”
“Tôi không cho là vậy,” Jack nói, vẫn nhẹ nhàng, nhưng tôi có thể
thấy một thoáng bực bội lướt qua mặt anh.
“Có nhiều công ty đã cố gắng chuyển đổi thị trường nhưng không
thành công. Sao anh biết công ty anh không phải là một trong số đó?”
“Tôi rất tự tin,” Jack nói.
Chúa ơi, tại sao cô ta lại có vẻ công kích vậy chứ? Tôi phẫn nộ nghĩ.
Tất nhiên Jack biết anh ấy đang làm gì!
“Các anh khoanh vùng một nhóm trọng tâm và hỏi họ vài câu hỏi!
Sao điều đó có thể cho các anh biết điều gì chứ?”
“Đó chỉ là một phần nhỏ của bức tranh, tôi có thể đảm bảo với cô,”
Jack nói đều đều.
“Ồ, thôi nào,” người phụ nữ nói, rướn người về phía trước và khoanh
tay trước ngực. “Liệu một công ty như Panther - một người đàn ông như
anh - có thực sự liên hệ được với tâm hồn, một cô gái bình thường, không
có gì đặc biệt, như anh nói?”