“Anh sợ bóng tối.”
“Sao cơ?” tôi ấp úng.
“Anh sợ bóng tối. Vẫn luôn như vậy. Anh giấu một chiếc gậy bóng
chày dưới gầm giường, chỉ để đề phòng.”
Tôi nhìn anh với vẻ ngỡ ngàng tột độ.
“Jack...”
“Anh chưa bao giờ thích trứng cá muối,” anh thốt lên. “Anh... anh
xấu hổ với giọng Pháp của anh.”
“Jack, anh đang...”
“Anh có sẹo ở cổ tay do làm vỡ một chai bia hồi anh mười bốn tuổi.
Khi còn là trẻ con, anh thường dính kẹo cao su dưới bàn ăn của dì Francine.
Lần đầu tiên anh làm tình là với một cô gái tên Lisa Greenwood trong kho
thóc của chú cô ấy, và sau đó anh hỏi liệu anh có thể giữ áo lót của cô ấy để
khoe với bạn bè không.”
Tôi không thể nén cười, dù vậy Jack vẫn tiếp tục, mắt vẫn không rời
mắt tôi.
“Anh chưa từng đeo chiếc cà vạt nào mà mẹ tặng anh vào các dịp
Giáng sinh. Anh vẫn luôn muốn mình cao hơn một vài xăng ti mét. Anh...
anh không biết phụ thuộc lẫn nhau nghĩa là gì. Anh rất hay mơ mình là Siêu
nhân, từ trên trời rơi xuống. Đôi khi anh ngồi trong phòng họp hội đồng
quản trị, nhìn quanh và nghĩ ‘Mấy gã này là những kẻ quái nào nhỉ’?”
Anh hít một hơi, rồi nhìn tôi. Mắt anh sẫm hơn bao giờ hết.
“Anh gặp một cô gái trên chuyến bay. Và... nhờ đó cả cuộc đời anh đã
thay đổi.”