“Cô làm cái quái gì vậy? Rình mò chúng tôi ư?”
“Không!” tôi nói. “Nghe này, tôi xin lỗi. Tôi không định... Tôi không
thể không nghe thấy...” Tôi nuốt nước bọt. “Vấn đề là, Connor không khó
khăn đâu. Anh ấy chỉ muốn cô chân thật. Anh ấy muốn biết cô muốn gì.”
Tôi tạo ra vẻ mặt hiểu biết nhất của mình. “Francesca... hãy nói với anh ấy
điều cô muốn.”
Francesca nhìn tôi hoài nghi, sau đó nhìn sang Connor.
“Em muốn cô ta biến đi.” Cô ta chỉ vào tôi.
“Ồ,” tôi nói, hơi sửng sốt. “Ờ, được thôi. Xin lỗi.”
“Và tắt đèn khi cô đi ra,” Francesca nói thêm, kéo Connor dọc lối đi
về phía sau sân khấu.
Họ sẽ làm tình chăng?
Được thôi, tôi thực sự không muốn ở lại khi họ làm chuyện đó.
Tôi vội vã cầm túi lên và nhanh chóng đi dọc hàng ghế về phía lối ra.
Tôi đi qua cánh cửa đôi vào sảnh, tắt công tắc đèn, rồi bước ra sân. Tôi
đóng cửa lại phía sau, và nhìn lên.
Người tôi cứng đờ.
Tôi không tin nổi. Đó là Jack.
Đó là Jack, đang đi về phía tôi, sải bước thật nhanh qua sân, vẻ quyết
tâm hiện rõ trên nét mặt. Tôi không có thời gian để nghĩ, hay chuẩn bị.
Tim tôi đập điên loạn. Tôi muốn nói hoặc khóc hoặc... làm gì đó,
nhưng tôi không thể.
Anh tới chỗ tôi cùng với tiếng lạo xạo trên sỏi, nắm lấy vai tôi, và
nhìn tôi thật lâu, thật mãnh liệt.