Và khi tôi nhìn vào bóng tối yên lặng của cái sân khấu trống không,
hai giọt nước mắt từ từ lăn xuống má. Tôi không tin nổi mình lại có thể làm
hỏng mọi chuyện một cách tồi tệ như vậy. Tôi không tin nổi Jack thực sự
nghĩ tôi... rằng anh ấy nghĩ tôi sẽ...
Tôi cứ thấy vẻ sửng sốt ấy trên mặt anh. Tôi cứ nhớ lại nỗi bất lực ấy,
cơn tuyệt vọng muốn lên tiếng, muốn thanh minh ấy.
Giá mà tôi có thể làm lại...
Đột nhiên có tiếng cọt kẹt. Cánh cửa từ từ mở ra.
Tôi ngập ngừng nhìn qua ánh sáng lờ mờ khi một bóng người bước
vào khán phòng và dừng lại. Dù cố gắng kiềm chế, tim tôi vẫn bắt đầu đập
thình thịch với niềm hy vọng không sao chịu đựng nổi.
Đó là Jack. Đó phải là Jack. Anh tới tìm tôi.
Một khoảng yên lặng kéo dài, đau đớn. Tôi căng thẳng vì sợ hãi. Tại
sao anh lại không nói gì? Tại sao anh không lên tiếng?
Có phải anh đang trừng phạt tôi? Có phải anh chờ đợi tôi xin lỗi một
lần nữa? Ôi Chúa ơi, đây đúng là đòn tra tấn mà. Hãy nói điều gì đó, tôi
thầm van nài. Chỉ cần nói gì đó.
“Ôi Francesca...”
“Connor...”
Sao? Tôi nhìn lại lần nữa, mọi thứ đã rõ nét hơn, và thấy lòng mình
tan nát vì thất vọng. Tôi đúng là một con ngốc. Đó không phải là Jack.
Không phải một người, mà là hai. Đó là Connor và người chắc hẳn là bạn
gái mới của anh ấy - và họ đang hôn nhau.
Đau khổ, tôi co người lại trên ghế, cố gắng bịt tai. Nhưng chẳng ích
gì, tôi có thể nghe thấy mọi thứ.