“Dù sao thì cô ta cũng sẽ làm điều gì đó với anh ấy thôi,” Lissy nói.
“Anh ấy sẽ kiện cô ta vì đã làm xước xe. Hoặc dương vật bị tổn thương.”
Tôi run rẩy cười.
Cánh cửa bật mở, và anh chàng cài lông chim tôi nhìn thấy ở cánh gà
lúc trước nhìn vào. “Lissy! Cô đây rồi. Họ đang dọn thức ăn. Trông khá
ngon đấy.”
“Được rồi,” cô ấy nói. “Cảm ơn, Colin. Tôi sẽ ra ngay đây.”
Anh ta đi và Lissy quay sang tôi.
“Cậu có muốn ăn gì không?”
“Tớ không đói. Nhưng cậu đi đi,” tôi vội nói thêm. “Chắc cậu phải
đói lắm sau buổi diễn.”
“Đói cồn cào,” cô ấy thừa nhận. Rồi cô ấy nhìn tôi lo lắng. “Nhưng
cậu sẽ làm gì?
“Tớ sẽ... về nhà thôi,” tôi nói, và cố gắng cười thật tươi. “Đừng lo,
Lissy. Tớ sẽ ổn thôi.”
Tôi đã định về nhà. Nhưng khi ra đến bên ngoài, tôi lại thấy mình
không đủ can đảm làm vậy. Tôi bị cuốn lại vì căng thẳng, như một cuộn
kim loại. Tôi không thể chịu đựng được việc vào dự bữa tiệc và buông ra
vài câu chuyện phiếm - nhưng tôi cũng không thể chịu đựng bốn bức tường
yên lặng của phòng mình. Bây giờ thì chưa.
Thay vào đó, tôi đi ngang qua sân, hướng về phía khán phòng trống
hoác. Cửa không khóa và tôi đi thẳng vào trong. Tôi đi qua bóng tối tới một
cái ghế ở giữa và mệt mỏi ngồi xuống mặt ghế bọc vải nhung tím êm ái.