“Được, cậu đi được rồi,” Lissy khinh khỉnh, và Jemima hấp tấp ra
khỏi phòng. Khi cửa đóng lại, tôi nhìn Lissy chằm chằm.
“Bức hình Jemima với hoàng tử William là giả sao?”
“Đúng! Tớ chưa nói với cậu sao? Có lần tớ làm giúp cô ta vài thứ trên
máy tính, và tớ mở nhầm một tập tin - rồi tớ thấy bức hình đó. Cô ta dán
đầu mình lên thân hình một cô gái khác!”
Tôi không thể nín cười.
“Cô gái đó thật không tin nổi.”
Tôi thả người xuống ghế, đột nhiên cảm thấy mệt lả, và trong giây lát
chúng tôi đều yên lặng. Phía xa có tiếng cười rộ lên trong bữa tiệc, và ai đó
đi ngang qua cửa phòng, nói về rắc rối với hệ thống tòa án như hiện nay...
“Anh ấy có chịu nghe cậu không?” cuối cùng Lissy nói.
“Không. Anh ấy chỉ bỏ đi.”
“Chẳng phải thế là hơi cực đoan sao? Ý tớ là, anh ấy tiết lộ mọi bí
mật của cậu. Cậu chỉ tiết lộ có một bí mật của…”
“Cậu không hiểu,” tôi nhìn xuống tấm thảm màu nâu xám. “Điều Jack
nói với tớ, đó không phải chỉ là chuyện bình thường. Đó là điều hết sức quý
giá với anh ấy. Anh ấy tới tận đây chỉ để nói điều đó với tớ. Để tớ thấy rằng
anh ấy tin tưởng tớ.” Tôi nuốt nặng nề. “Vậy mà một giây sau anh ấy phát
hiện ra tớ phun điều đó cho một nhà báo.”
“Nhưng cậu đâu có làm thế!” Lissy nói cương quyết. “Emma, đây
không phải lỗi của cậu!”
“Có mà!” Nước mắt dâng đầy trong mắt tôi. “Giá mà tớ giữ mồm giữ
miệng, giá mà ngay từ đầu tớ chưa bao giờ nói bất cứ điều gì với Jemima...”