“Emma, bảo cậu ấy thôi đi!” Jemima van nài. “Bảo cậu ấy đừng la tớ
nữa.”
“Ừm... chuyện thế nào rồi?” Lissy nhìn tôi, mặt sáng bừng hy vọng.
Tôi im lặng lắc đầu.
“Có phải...”
“Anh ấy đi rồi.” Tôi nuốt khan. “Tớ thực sự không muốn nói về
chuyện đó.”
“Ôi, Emma.” Cô cắn môi.
“Đừng,” tôi nói bằng giọng run run. “Tớ sẽ khóc mất.” Tôi dựa vào
tường và hít vài hơi thở sâu, cố gắng trở lại bình thường. “Bạn cô ta đâu
rồi?” cuối cùng tôi nói, chỉ tay về phía Jemima.
“Anh ta bị tống ra ngoài rồi,” Lissy nói, vẻ hài lòng. “Anh ta định
chụp ảnh Thẩm phán Hugh Morris mặc quần chẽn, nhưng một đám luật sư
đã vây lấy và tống cổ anh ta ra ngoài.”
“Jemima, nghe tớ đây.” Tôi buộc mình nhìn vào cặp mắt xanh chẳng
hề tỏ ra ăn năn của cô ta. “Cậu không được phép để anh ta tìm hiểu thêm
bất cứ chuyện gì nữa. Không được phép.”
“Được rồi,” cô ta nói giọng khàn khàn. “Tớ đã nói chuyện với anh ta.
Lissy đã buộc tớ làm thế. Anh ta sẽ không theo đuổi chuyện đó nữa.”
“Sao cậu biết điều đó?”
“Anh ta sẽ không làm bất cứ điều gì khiến mẹ tớ bực mình. Anh ta có
mối quan hệ khá có lợi với mẹ tớ.”
Tôi hướng sang Lissy cái nhìn hàm ý “liệu ta có thể tin cô ta không?”
và cô ấy nhún vai nghi ngờ.