Đối với người đã bị cả thế giới này bỏ rơi như cô, sự quan tâm của cô mập
đã ép cô đến một vị trí cực kỳ khó xử.
Cô đang đứng ở bờ vực, muốn nhảy xuống kết thúc mọi thứ thì có người
đứng phía sau kéo cô lại, không cho cô nhảy, nhưng không nhảy thì làm sao có
cuộc sống tốt đẹp gì được?
Cô bắt đầu chú ý nhiều hơn đến cô mập.
Cô cảm thấy cô mập không biết tự lượng sức gì cả, mà cũng chẳng biết thân
biết phận.
Một cuộc thi, rõ ràng là bị người ta kéo vào cho đủ quân số mà lại làm việc
rất tích cực, thú vị, bị bỏ rơi rồi bị nhặt lại, cô mập cũng không tức tối, còn tiếp
tục làm việc nghiêm túc. Cô mập không có tự trọng sao?
Sau đó, thậm chí cô cũng bị cô mập kéo vào nhóm để tham gia thi. Cô có
khả năng sao?
Cô lặng lẽ nhìn cô mập tiến bộ từng bước một, cô dao động, nhưng không
ngừng chối bỏ - cô mập không thể làm chuyện gì ra hồn đâu.
Đến khi cô mập bước vào vòng chung kết, nụ cười trên khóe môi cô trở nên
cứng đờ. Cô không tin cô mập có thể thành công, cô không tin cô mập không bị
người ta đánh bại.
Thế là, cô đã làm người đánh bại cô mập.
Cô mập thua cuộc, và khóc. Cô thì cười.
Cười mãi cười mãi, trong lòng cô cũng khóc. Cô nhận ra người mà cô đánh
bại không phải cô mập, mà là chính cô.
Cô chỉ muốn cho mình một lý do để chấp nhận thua cuộc.
Nhìn đi, nỗ lực đến mấy cuối cùng cũng vẫn thua - điều mà cô muốn dành
cho bản thân chẳng qua là câu nói này.