Thế nhưng cuộc sống vốn chẳng phải là chuyện dễ dàng.
Cô là dân bản địa, nhưng lại không thể hòa nhập vào giới này.
Không biết là kẻ nào biết chuyện đã tiết lộ bí mật về gia đình cô, ngày đầu
tiên cô đến trường báo danh đã bị cô lập – phòng ký túc vốn đã sắp xếp từ trước
lại bị kẻ khác chiếm mất. Nhìn vết tích sửa tên không hề che giấu trên danh sách,
cô từ bỏ đấu tranh, xách hành lý đến phòng 8174.
Khi một thế giới mà cô từng muốn thoát khỏi nó lại lần nữa hút cô vào
trong, cảm giác không cam tâm đã hoàn toàn bùng nổ trong nội tâm của cô.
Cô và họ khác nhau, mỗi tháng, dựa vào tiền sinh hoạt không nhiều mà gia
đình cho, cô muốn tiếp tục duy trì sự “khác nhau” đó.
Họ không thể xách túi hiệu, cô có, chỉ có điều là đồ đi thuê.
Khi không có ai, cô dùng mỹ phẩm rẻ tiền để tập trang điểm, hiệu quả cuối
cùng cũng không thua kém gì nhiều so với mỹ phẩm đắt tiền.
Có lẽ bạn sẽ hỏi: Giấc mơ ban đầu đâu rồi? Có thể dựa vào học tập để thay
đổi cuộc sống mà.
Làm gì có chuyện dễ dàng như thế?
Cô nàng mọt sách trong phòng ngày nào cũng học điên cuồng, cũng chỉ xếp
hạng hai trong khối, vì chút tiền học bổng đáng thương kia mà tranh chấp đến
toạc cả da đầu. Hoa khôi trường họ tùy tiện tham gia một hoạt động bên ngoài,
kết giao với mấy người lắm tiền là có ngay túi xách hàng hiệu.
Cô không muốn sống vất vả kham khổ, cô cảm thấy bản thân không thua
kém gì họ, cái mà người khác có thì cô cũng có thể có.
Cuối cùng cô gặp được anh ta, một người đẹp trai, chu đáo, và có tiền đã tỏ
tình với cô, làm bạn trai của cô.