Quản Di “vâng” một tiếng, không nói gì.
Bạn đồng hành đều biết cô có một cái tật là đi công tác nơi nào cũng được,
chỉ mỗi Yến Bắc là không!
Sau khi bệnh cúm H1N1 hoành hành, tật này của cô cho là cực kỳ sáng suốt,
đoán trước tương lai, nhưng không ai biết rằng chính cái thành phố đang bị dịch
bệnh chiếm đóng đó có ký ức vui vẻ nhất và cay đắng nhất của cô, ở đó có người
mà cô luôn muốn quên mà lại không quên được, còn có cả tên và họ mà cô từ bỏ.
Đại A... Trong đầu lại văng vẳng giọng nói đó.