“Anh hỏi em tại sao để lại số điện thoại của anh?” Cố ý bắt anh khó chịu
chứ gì?
“Không phải anh chê em ngốc, chuyện gì cũng muốn giúp em vượt qua sao?
Anh giúp em nhìn thử xem người nào tốt?”
Hạ Đông Giá chẳng buồn đếm xỉa, cầm máy tính, bỏ đi.
Mùa xuân năm đó, Trần Khinh đưa Hạ Đông Giá về nhà ăn tết. Hạ Đông
Giá nói: “Mấy người đó chẳng có ai tốt cả.”
Ngoại truyện nhỏ
[Một hôm, một bài viết trên tờ báo trường đã thu hút sự chú ý của Hạ Đông
Giá. “Nữ sinh mập của trường Y vì theo đuổi bạn trai mà chịu thương chịu khó,
vượt qua kỳ thi nào đó với điểm rất cao.” Còn về nội dung thì lại khiến Hạ Đông
Giá lắc đầu lia lịa: “Không đúng sự thật”. Trần Khinh: “Sao thế?”. Hạ Đông Giá:
“Trên đó viết mọi nỗ lực của em đều là vì anh”. Trần Khinh: “Có gì không đúng
sao?”. Hạ Đông Giá: “Em cũng rất nỗ lực vì cân nặng”. Trần Khinh: “…” #về
việc hẹn hò]