Không cam tâm nhìn điện thoại mấy lần, cuối cùng anh chấp nhận sự thật là
Trần Khinh phớt lờ anh.
Cứ như thực sự rơi vào một vòng tròn quái dị, trước khi kỳ nghỉ đông đến,
số lần Hạ Đông Giá gặp Trần Khinh có thể đếm trên đầu ngón tay.
“Cô mập, có phải em đang trốn tránh anh không?”
“Không có, dạo này em bận.”
“Bận gì?”
“Bận linh tinh.”
“…”
“Mẹ em nhờ anh nhắc em là nhớ mua vé tàu về quê, ga tàu đang sửa nên rất
khó mua vé.”
“Em biết rồi.”
“Có cần anh giúp...” Nhìn điện thoại kêu “tút tút”, anh ngớ người một lúc.
Trước khi về quê ăn Tết, Hạ Đông Giá buồn bực bỗng nhận được liên tiếp
mấy cú điện thoại, đối phương đều tự xưng là gọi đến để nhận nhiệm vụ “bạn trai
tạm thời”.
Hạ Đông Giá không hiểu mô tê gì, cuối cùng không thể chịu đựng nổi, tìm
đến nguồn cơn của quảng cáo kia.
Trong lớp học.
Hạ Đông Giá lắc lắc máy tính bảng trong tay, hỏi: “Tại sao?”.
Trần Khinh cúi đầu, lúng túng nói: “Về nhà, không muốn bị mẹ cằn nhằn
nữa”.