Đọc bài dịch thuyết trình trên báo, khóe môi Hạ Đông Giá cong cong, cuối
cùng không nhịn được lại cảm thán một tiếng: “Cái cô mập này, từ ‘chất béo’ mà
cũng nói sai”.
Đúng lúc đó có đồng nghiệp đi vào, thấy tờ báo trong tay anh thì xuýt xoa:
“Cô bé này thật đáng tiếc quá, vì nội dung thuyết trình không liên quan đến chủ
đề thương mại nên không được chọn, thực ra cô bé thuyết trình rất tốt”.
“Có gì mà tiếc?” Anh liếc nhìn đồng nghiệp, đứng lên đi đến phòng thí
nghiệm.
Một số chuyện, nếu quan tâm, thì cho dù là vặt vãnh cũng thành chuyện lớn,
một số việc cho dù là to đùng nhưng một khi không được xem trọng thì chẳng là
cái thá gì cả.
Anh đã nhìn thấy những gì anh muốn thấy, thế chẳng phải đã đủ sao?
Tâm trạng vui vẻ, anh ra khỏi văn phòng, ra ngoài hành lang, giữa đường lại
nghe thấy có người nhắc đến tên Trần Khinh.
“Cô ấy nói cô ấy mập, nhưng tôi thấy vẫn đẹp mà.”
Khẽ hừ một tiếng, anh quay đầu lại nhìn người vừa nói câu đó, mắt nhìn
kiểu gì thế?
Nhưng câu tiếp theo càng khiến anh rơi cả mắt kính, anh nghe thấy người đó
nói: “Cái cô bé tên Trần Khinh đó học ở Học viện Y? Đáng yêu thật, tôi muốn
theo đuổi cô ấy rồi đấy”.
Ngớ ra một lúc sau, Hạ Đông Giá định thần lại, lấy điện thoại ra.
“Đàn ông xấu bây giờ nhiều lắm, em ngốc như vậy thì đừng tùy tiện mắc
bẫy nhé.”
Nhưng đợi mãi mà bên kia cũng không hồi âm.