Tôi gật đầu, vì thực sự rất đau lòng.
Bắt đầu từ hôm đó, bố không nói gì nữa, mà chọn kể cho tôi nghe đủ mọi
câu chuyện khoa học.
Bố nói, hiểu những thứ mà các bạn nhỏ khác không hiểu được sẽ mang lại
tự tin và niềm vui cho con.
Nhưng tôi vốn ngốc nghếch, về sau nữa khi có cơ hội sử dụng đến những
điều bố kể cho tôi nghe thì đầu óc tôi lại trống rỗng, vì những gì bố kể đã bị tôi
quên béng mất rồi.
Lần đó tôi rất đau lòng, bố xoa đầu tôi, nói: “Không sao, con gái bố tuy
chưa nhớ những gì bố kể, nhưng trong lòng bố, con là đứa thông minh, lương
thiện nhất”.
Giờ phút đó, tôi bỗng cảm thấy đau ốm chẳng là gì, mập cũng chẳng là gì,
tôi cũng có thứ mà tôi có thể tự hào, kiêu hãnh, tôi có một người cha yêu thương
tôi, độc nhất vô nhị trên thế gian này.
Tôi không hiểu tự tin là gì, tôi chỉ biết đó là thứ có thể khiến người ta ngẩng
cao đầu, trên môi luôn nở nụ cười.
Tôi thích cúi đầu khi đi, cũng không thường cười, nhưng tôi luôn bình thản,
vui vẻ.
Bố từng nói, tôi không thiếu thốn gì hơn ai. Có lẽ tôi hơi ngốc, nhưng tôi
vẫn có quyền trưởng thành. Thứ mà người ta không phí sức mà có được, chắc là
tôi phải tốn nhiều thời gian hơn mới có, người ta một đời có thể ngắm một trăm
phong cảnh, có lẽ tôi chỉ có cơ hội ngắm năm mươi lần, tôi trân trọng năm mươi
phong cảnh đó, tôi yêu cuộc sống của tôi.
Không chỉ một người từng hỏi tôi: “Trần Khinh, cậu mập như thế, tại sao
chưa bao giờ thấy cậu tự ti?”. Tại sao phải tự ti, các hạt chất béo trên người tôi
đều muốn vui vẻ.
Là một người mập, tôi không tự ti.