“Sao thế Tất Ca?”
“Không ổn rồi, trước đó có người thuyết trình nội dung gần như giống hệt
cậu. Trần Mạn Mạn, như vậy là sao?”
“Không thể nào, bài thuyết trình của tớ được học tỷ xem qua giúp mà...”
Cũng gần như trong tích tắc, Trần Khinh đã hiểu ra gì đó. Xem ra cô vẫn
chưa có tiến bộ gì cả.
“Không sao đâu, Tất Ca, tớ ra thi đây.”
“Trần Mạn Mạn, nội dung của cậu bị người ta nói rồi, cậu lấy gì để thi đây?”
Tất Ca nhìn Trần Khinh như nhìn kẻ điên, chuyện trước đó khi Đại A còn ở đây
lại hiển hiện trước mắt.
“Không sao mà, không sao.” Trần Khinh vỗ vỗ Tất Ca rồi đi thẳng ra sân
khấu.
Đứng trên sân khấu, ánh đèn làm lóa mắt, Trần Khinh nheo mắt lại, ngẩng
cao đầu.
“Today, I’d like to talk about as a fatter.”
Không chỉ một người từng hỏi tôi, Trần Khinh, cậu mập như thế, tại sao
chưa từng thấy cậu tự ti bao giờ?
Tôi cũng luôn tự hỏi mình câu hỏi này, tại sao tôi lại không tự ti nhỉ?
Rồi sau đó, tôi nhận ra câu hỏi này vốn đã tồn tại vấn đề, người mập nhất
định phải tự ti hay sao?
Nói rõ ra một chút, tại sao mọi người cứ nghĩ rằng người mập thì phải tự ti?
Lúc nhỏ tôi từng bị ốm một trận rồi cơ thể bắt đầu phát phì, bạn học trong
trường lúc nào cũng cười nhạo tôi vì chuyện này. Lúc đó bố tôi hỏi: “Các bạn
cười con mập, con có đau lòng không?”