Sau đó Trần Khinh về bệnh viện, có đồng nghiệp nhiều chuyện hỏi bác sĩ Hạ
sao lại chẳng có lãng mạn gì cả. Bác sĩ Hạ hừ một tiếng: “Không muốn ứng phó
nên phát đoạn ghi âm sẵn”. Buổi tối Trần Khinh về nhà hỏi anh, bác sĩ Hạ:
“Chính là ghi âm”.
Trần: “Ồ? Thế thì tiếng ho bỗng dưng xuất hiện trong ngày cuối là ghi âm,
ngày thứ hai từ dưới đếm lên, em nghe thấy đoạn dự báo thời tiết cũng là ghi âm,
còn nữa...”. Hạ cúi đầu: “Sao mà lắm lời thế nhỉ!”. #bàn về lãng mạn.
26. Trần Khinh trước khi kết hôn: “Em muốn nuôi một con cún Corgi, lông
vàng cũng được, không thì một em mèo tai cụp Scotland cũng ok”. Bác sĩ Hạ:
“Ừ”. Bác sĩ Hạ sau khi kết hôn: “Em thấy anh dẫn một con chó ngốc nghếch chân
ngắn đi dạo, chiều cao có hài hòa không? Người hiểu chuyện thì biết là chó nhà
mình rụng lông, không biết lại tưởng là anh ngoại tình với gái ngoại quốc!” Trần:
“Thế tại sao cũng không được nuôi mèo?”. Hạ: “Cái đồ tham ăn đó, nuôi một
mình em đã đủ tốn sức lắm rồi”. Cuối cùng Trần Khinh không thể nuôi thú cưng,
bác sĩ Hạ được như ý nguyện, không còn thứ gì có thể quấy rối thế giới hai
người. #bàn về thú cưng.
21. Một lần, Trần Khinh tham gia cuộc thi hùng biện, lúc luyện từ, bác sĩ Hạ
ngồi cạnh vừa uống cafe, vừa sỉ nhục: “Với tốc độ nói của em, chưa được nửa
câu đã bị đối phương tấn công chết rồi... Chà chà, luận điểm không đúng, phải
tấn công người ta ở đó... ngốc...”. Tóm lại là dù Trần Khinh tập luyện thế nào,
bác sĩ Hạ cũng thấy chướng mắt. Cuối cùng Trần Khinh cũng có phần bực tức:
“Thế anh bảo phải làm sao đây?”.
Bác sĩ Hạ ngoắc ngoắc ngón tay: “Lưỡi của em thiếu rèn luyện”.
Trần Khinh ngây ngô hỏi: “Làm sao luyện đây?”.
Bác sĩ Hạ: “Luyện thế này này”.
Trải qua một tuần tập luyện, khoa của Trần Khinh giành giải quán quân cuộc
thi hùng biện, chỉ có điều là bác sĩ Hạ thay Trần Khinh tham gia, trong lễ trao
giải, Trần Khinh ngồi bên dưới, tay ôm miệng, làu bàu trong bụng: Sưng cả rồi.
#bàn về luyện yêu.