28. Một lần nọ, bác sĩ Hạ đi công tác trở về, đến nhà đã nằm mềm nhũn trên
giường, Trần Khinh vốn chuẩn bị cả một bụng những lời muốn nói với anh, cuối
cùng lại biến thành lẩm bẩm một mình. Hôm sau ngồi cạnh bàn ăn, bác sĩ Hạ đọc
báo, bỗng lên tiếng: “Cho dù là chó nhà dì ba đẻ năm đứa, anh cũng không có
hứng trở thành chủ nhân của năm đứa đó, anh ghét chó; màu sắc màn cửa OK,
chí ít còn đẹp hơn màu vàng như phân lần trước, đúng là khâm phục thẩm mỹ và
can đảm khi em mua nó; quà của Tiểu Triệu anh đã lo xong rồi, không cần lo
lắng”. Trần Khinh mừng rỡ nói: “Những lời tối qua em nói anh đã nghe hết
sao?”. Hạ hừ một tiếng, thầm nghĩ: Cô nàng này lắm lời thì thôi, lại còn lắm lời
sau khi “tiểu biệt” nữa! Trong kỳ sinh lý cũng lắm lời luôn! Có còn cho người
khác ngủ ngon không hả! #bàn về tiểu biệt.
29. Lần đó, khi bị hỏi về lúc không thể chịu đựng đối phương ở điểm nào
nhất, bác sĩ Hạ đã trả lời như sau: “Một lần, cha của sếp cô ấy qua đời, sau tang
lễ, sếp đáp lễ một tấm thẻ mua hàng siêu thị, cái tên này lúc đó đã chạy lon ton đi
siêu thị, không chịu nổi”.
Trần Khinh chu môi: “Thế còn tốt hơn ai kia giấu nhẫn vào trong hộp kẹo hỷ
của người ta, rõ ràng là muốn nhân niềm vui người khác để cầu hôn, sống chết
nói là giải thưởng rút thăm được trong cửa hàng kẹo hỷ, nói như thế em cũng là
do anh ấy rút thăm trúng được ấy”. Bác sĩ Hạ: “Đúng là may mắn mà rút được.
Dù sao thì chưa kịp nghĩ ra lời cầu hôn mà nhẫn đã bị phát giác rồi, thế nên cầu
hôn cũng đành vậy, tóm lại là không thể để cô ấy biết, hừ!”. #bàn về trí nhớ.
30. Xin hỏi bác sĩ Hạ: “Trần Khinh đã làm chuyện gì khiến anh khổ sở
nhất?”. Hạ Đông Giá: “Tôi coi cô ấy là em gái, cô ấy gặp ai cũng gọi tôi là anh
trai. Tôi không muốn xem cô ấy là em gái mà cô ấy vẫn cứ gặp ai cũng gọi tôi là
anh trai, tức chết mất”. #bàn về chuyện theo đuổi không dễ dàng.
31. Lúc Hạ Đông Giá theo đuổi Trần Khinh, câu cửa miệng của cô là: “Hãy
làm những việc em đã từng làm vì anh, mỗi việc làm ba lần,” Kết quả là bác sĩ
Hạ liên tiếp ba năm liền đã chạy một vòng các cửa hàng quà lưu niệm trong thành
phố vào đêm Giáng Sinh, chỉ để tìm ba con vịt vàng; đứng trước ba khóa sinh
viên năm nhất hát ba lần bài “sao đỏ lấp lánh”; chạy ra chạy vào tòa nhà ký túc
của Trần Khinh 1011 lần. Cuối cùng bác sĩ Hạ quá mệt mỏi, nhớ lại chuyện cũ