Trần Khinh: “Sinh nhật năm đó, trời mưa to như bão, Hạ Đông Giá cứ gọi
tôi ra cho bằng được, tôi đi quá vội nên ngã một cú, mặt vừa đỏ vừa sưng, dặm
đến mấy lớp phấn mới không nhìn ra. Sinh nhật đó thật sự rất vui, chỉ duy nhất
một điều không vui là bánh kem mà Hạ Đông Giá làm cho tôi, quá khó ăn thì
khỏi cần nói, lại còn bắt tôi ăn hết, ăn hết xong lại còn đòi tôi khen ngợi nữa”.
#bàn về tính hai mặt của sự việc.
44. “Giả như, một hôm nào đó bạn đưa bạn bè về nhà chơi, vừa vào thì thấy
nửa kia của mình đang để trần nửa người bước ra từ nhà tắm, bạn sẽ làm thế
nào?” Trần Khinh, Hạ Đông Giá cùng trả lời đồng thanh: “Bịt mắt lại”. Câu trả
lời của họ đang khiến người ta khen ngợi là ăn ý thì Hạ Đông Giá đã hừ một
tiếng: “Không thể nói là ăn ý, đương nhiên là tôi sẽ bịt mắt bạn mình, còn cô ấy...
hừ, Trần Khinh, cơ thể anh quá xấu xí đến nỗi em muốn bịt mắt lại hả?”. #bàn về
việc ra khỏi nhà tắm.
45. Bác sĩ Hạ hai mươi tám tuổi đưa vợ đi du lịch, lúc vào khách sạn còn cố
ý nhấn mạnh phòng phải có chiếc giường đủ ba người nằm, tiếp tân không hiểu,
anh đưa tay chỉ vào Trần Khinh đứng cạnh: “Nhìn vóc dáng vợ tôi đi”.
Bác sĩ Hạ ba mươi ba tuổi đưa vợ đi du lịch, lúc vào khách sạn vẫn yêu cầu
phòng phải có giường rộng đủ ba người nằm. Trần Khinh không hiểu: “Em đã
gầy đi rồi mà”. Hạ Đông Giá lườm cô: “Con gái yêu của anh không tính à?”. Trần
Khinh nhìn bụng mình: “Được thôi”,
Năm bốn mươi ba tuổi, vẫn đi du lịch, Hạ Đông Giá vẫn yêu cầu chiếc
giường rộng đủ ba người nằm. Trần Khinh: “Con trai không đi theo chúng ta”. Hạ
Đông Giá: “Hừ, căn cứ vào tinh lực hiện có của anh, cần có không gian đủ lớn để
hoạt động”. Trần Khinh: “..” #đây là đoạn rất có nội hàm.
46. Sau khi kết hôn, cân nặng của Trần Khinh lại có chiều hướng tăng lên,
điều này khiến cô hết sức buồn phiền, để an ủi cô, bác sĩ Hạ đã chuẩn bị một
quyển sổ nhật ký, mỗi ngày ghi lại cân nặng của Trần Khinh. Ban đầu anh đã ghi
thế này: “Ôi chao, ngực vợ tôi lại to rồi”. Về sau lúc Trần Khinh mang thai, anh
ghi thế này: “Trời ơi, con gái tôi mới ba tháng đã nặng bảy ký rưỡi rồi”. Rồi sau
nữa, đến khi con lớn lên, anh ghi thế này: “Vợ lo tôi mập sẽ mất dáng, nên đã lén