trộm mất một ký rưỡi thịt trên người tôi”. Bác sĩ Hạ lúc đó cân nặng bảy mươi
ký. #bàn về “bất biến”.
47. Có người nghe nói con trai Hạ Đông Giá không thích bố nó nên chạy
đến hỏi nguyên nhân. Hạ Tiểu Soái đang đấm bao cát, bĩu môi nói: “Chú có từng
thấy ông bố nào cứ chỉ thị con trai diễn kịch cho em gái xem không? Mà lại còn
là “hồ thiên nga” nhé, “cô bé quàng khăn đỏ” nhé, “Bạch Tuyết và bảy chú lùn”
nhé. Đó không phải điều quan trọng, nếu cháu diễn thiên nga, thì bố sẽ diễn
người, cháu là sói, bố là cô bé quàng khăn đỏ, cháu là chú lùn, bố là công chúa
Bạch Tuyết”. Kể lể mãi, Hạ Tiểu Soái còn không quên khóc lóc bổ sung, “Các
chú không biết tên cháu bị bố đặt rất tùy tiện, trước đó còn định gọi cháu là Hạ
Kiến, Hạ Đán, cháu không muốn sống nữa!”. #bàn về cha con.
48. Lúc được hỏi sùng bái nhất ở đối phương là điểm nào, Trần Khinh
không suy nghĩ gì, nói ngay: “Tôi không dám nhờ anh ấy cùng giảm cân với
mình, quá kích thích! Ăn xong tôi nhờ anh ấy xoa bụng giúp tôi, xoa xong bước
lên cân, cân nặng tôi lên một lạng, anh ấy lại tụt xuống hai lạng, anh ấy nói cái tôi
nặng là cơm, cái anh ấy gầy đi là tay”.
Khi người hỏi câu đó truyền đạt lại cho Hạ Đông Giá nghe câu trả lời của
Trần Khinh, anh đã đáp lại bằng nụ cười lạnh: “Cô tưởng muốn dỗ được chuyện
vui mãi giữa hai vợ chồng là đơn giản lắm sao? Cô tưởng muốn giữ được hình
tượng ‘cao cao tại thượng’ nổi bật của mình trước mặt vợ thì ai cũng làm được?
Nói cho cô biết, nhanh chóng phân tán sự chú ý đồng thời dùng tốc độ ánh sáng
chỉnh cân quay về số 0 để cô ấy không phát hiện ra, chuyện này không phải ai
cũng làm được đâu, haha...” #bàn về sùng bái.
49. Cả nhà Trần Khinh đều thích món cánh gà chiên ở một quán trong tiểu
khu, ăn được hai lần, hôm nọ bỗng phát hiện ra câu quảng cáo mà ông chủ quán
dán trước cửa tiệm là “tuyệt đối không thiếu trọng lượng, mỗi phần đủ 20 cái”.
Người đầu tiên nhận ra là Hạ Tiểu Soái, cậu vỗ bàn hỏi ông chủ: “Ông chủ, rõ
ràng cháu đã trộm của mẹ, tại sao cháu chỉ có mười mấy cái cánh gà?”. Trần
Khinh cũng lúng túng: “Đúng rồi, rõ ràng tôi cũng lén chia cho Tiểu Soái mấy
cái, nhưng sao tôi có đến hai mươi mấy cái?”. Hạ Đông Giá ngồi cạnh cười “hơ
hơ”: “Dám trộm của vợ bố à?”. #bàn về thiếu mất đồ ăn.