“Có.”
“Ông chắc không?” Garstone hỏi, giọng hơi thất vọng.
“Đương nhiên là tôi chắc chứ.”
“Hôm nay ở nhà cả ngày à?”
“Không. Mà anh nói chuyện gì vậy? Lucy đâu rồi?”
Lúc này Violet đã đến đứng sau lưng Bill. “Có chuyện gì vậy?”
“Tôi cần gặp con gái bà, thưa bà Graysmark,” Garstone nói, “Phiền bà
gọi cô ấy ra đây.”
Violet miễn cưỡng đi vào phòng Isabel. Căn phòng trống trơn. Bà chạy
vội sau nhà. Isabel đang ngồi trên xích đu, nhìn vào hư vô.
“Isabel! Harry Garstone tới tìm con!”
“Anh ta muốn gì kia?”
“Mẹ nghĩ con nên ra ngoài gặp anh ta,” Violet nói, trong giọng bà có
điều gì đó khiến Isabel đi theo bà ngay.
“Chào chị Sherbourne. Tôi tới đây vì chuyện của Grace Roennfeldt,”
Garstone bắt đầu.
“Là chuyện gì kia?” Isabel hỏi.
“Lần cuối cùng chị thấy con nhỏ là khi nào?”