ÁNH DƯƠNG SOI LỐI
Khâm Điểm Phế Sài
www.dtv-ebook.com
Chương 11
Một năm trôi đi đang bước vào tháng cuối cùng, đối với kiểu người như
Triệu Tấn Dương vừa quay về không lâu, lại không có kế hoạch về nhà mà
nói thì không có gì khác nhau cả, chỉ có hơi lạnh se se mách rằng mùa đông
đã đến, sắp kết thúc mùa đông rồi.
Lôi Nghị vẫn để Triệu Tấn Dương bám theo Trịnh Dư Trạch, không qua
lại gì với Thẩm Băng Khê và Quách Dược.
Vào một buổi tối, Triệu Tấn Dương và Diệp Trí Viễn kết thúc công việc
quay về đơn vị, bị Lôi Nghị vội vã ra ngoài gọi lại.
“Hai người các cậu, cùng tôi đi đến một nơi.”
Giọng điệu lẫn vẻ mặt đầy nghiêm nghị, xem ra không phải là việc vớ
vẩn.
Diệp Trí Viễn ném cho Triệu Tấn Dương ánh mắt nghi hoặc, Triệu Tấn
Dương hất cằm về phía Lôi Nghị, ý là: Đuổi theo.
Triệu Tấn Dương và Diệp Trí Viễn cùng lên một chiếc xe cảnh sát, tài xế
là Thẩm Băng Khê, Lôi Nghị ngồi ở ghế phụ.
Còi báo động vang lên, đèn cảnh sát hai màu xanh đỏ như xé rách màn
đêm yên ắng.
Diệp Trí Viễn nắm chặt hai tay đặt lên đầu gối, có thể nhìn ra cậu ta vừa
căng thẳng lại kích động, có vẻ hăng hái của nghé con mới sinh không sợ