Lôi Nghị nói: “Không sai.” Trên mặt cũng không có nét vui sướng khi
đáp án bị tiết lộ.
Thẩm Băng Khê nãy giờ chuyên tâm lái xe nhìn sang gương chiếu hậu,
nét mặt lo lắng khiến hốc mắt cô ấy càng thêm sâu.
Diệp Trí Viễn: “...”
Im lặng nhất thời trong tiếng còi xe cảnh sát, âm thanh động cơ, âm
thanh quạt gió trong xe, tiếng ồn ào khiến người ta càng khó thích ứng hơn.
Triệu Tấn Dương nói: “Là hàng đá à?”
Lôi Nghị gật đầu: “Gần như vậy.”
Thẩm Băng Khê cắn môi dưới, đánh mạnh vô lăng một cái, xe cảnh sát
đột ngột chuyển bánh rẽ sang hướng khác, người trong xe cũng chao đảo
nghiêng theo.
Lôi Nghị nhìn cô ấy bằng ánh mắt cảnh cáo, “Lái cho vững vào.”
“Vâng, lão đại.” Thẩm Băng Khê không đổi nét mặt đáp.
Lôi Nghị không vui chau mày lại, rồi quay sang băng ghế sau, nói: “Lát
nữa hai cậu đi với nhau.” Lại nhấn mạnh nói với Diệp Trí Viễn: “Đã biết
phải làm gì chưa?”
Diệp Trí Viễn nghiêng đầu, đáp: “... Biết đại khái.”
“Cân ma túy ở đây, ngay trước mặt tình nghi.” Lôi Nghị nói, “Lát nữa
nếu có chỗ không hiểu thì cậu cứ hỏi A Dương, chủ yếu là để cho cậu quen
với chương trình phá án của chúng ta thôi.”
Diệp Trí Viễn vẫn cung kính, “Vâng, lão đại.”