Kính gọng đen lôi ra hai cây kẹo mút, đưa mỗi người một cây.
A Dương thường xuyên nhìn nhiều chú chim trong tiệm nhà mình rồi,
vốn chẳng hiếu kỳ gì, nhưng khi nghĩ đến phải gặp "quái vật" đó, cô bé liền
gật đầu.
"Được rồi."
Hai người bạn nhỏ liền đi theo kính giọng đen ra khỏi đám đông.
Tiểu Trí đã liếm kẹo que, còn A Dương vẫn cầm trong tay.
"Tại sao cậu không ăn, ngọt lắm đó." Tiểu Trí đưa kẹo que ra, tỏ ý một
chút.
A Dương nói: "Mình không thích vị này."
Kính giọng đen lại lấy ra mấy loại màu sắc khác nhau từ trong túi, đưa ra
trước mặt cô bé.
"Cháu nhìn xem mình thích cái nào? Cứ lấy đi."
A Dương ngước mắt nhìn nụ cười sủng nịch trên mặt kính gọng đen, mơ
hồ nhớ lại lời Hứa Liên Nhã dạy, lắc đầu.
"Cám ơn chú..."
Kính gọng đen dẫn hai đứa bé đi vòng vào đường mon, nhà khách và
quán cơm ở hai bên đường mọc lên như rừng.
A Dương hỏi: "Còn phải đi bao lâu nữa hả chú."
"Ở trước mặt đấy, gần đến rồi." Kính giọng đen cười, "Cháu mệt sao?
Nếu mệt thì chú cõng cháu nhé."