A Dương chỉ biết cắm cúi chạy một đường về, nhưng lúc gặp ngã ba thì
lại cuống lên.
"Dì ơi, cho cháu hỏi đi về nhà trẻ thì đi thế nào ạ?" A Dương hỏi một
người phụ nữ trung niên đang lau nhà ở một quán ăn nhỏ.
Mặt dì ta bóng loáng thở hổn hển vì mệt, miễn cưỡng đáp: "Nhà trẻ
nào?"
"Chính là... chính là..." A Dương nói tên nhà trẻ.
Bà dì lớn tiếng hét: "Nhà trẻ nào? Cháu nói to lên chứ bác nghe không
rõ."
A Dương đành lặp lại một lần.
"Bác không biết, cháu đi hỏi người khác đi."
Bà dì không hề thích đối đáp với cô bé, xì mũi một cái rõ mạnh ở bên
cạnh cột điện, rồi lại hít mũi quay về trong quán.
Cô bé bị phớt lờ cũng chun mũi, mờ mịt nhìn xung quanh, có vẻ sắp
khóc đến nơi rồi.
Cách đó không xa có một người phụ nữ gầy gò tuổi tác xấp xỉ Hứa Liên
Nhã bước về phía cô bé.
"Cháu bé à, cháu muốn đến nhà trẻ hả?"
A Dương lau mắt gật đầu.
"Đúng lúc cô đi đón con trai, để cô đưa cháu đi nhé."
Người đàn bà gầy chìa tay ra, A Dương hơi do dự, nhưng cũng không
nắm lấy.