Giữa ban ngày ban mặt, quan hệ của ba người này ở trong mắt người đi
đường liếc qua là thấy ngay.
Chiêu này mới đầu rất ngu xuẩn, nhưng không lâu sau đó mới hiểu được
sức mạnh thực sự ẩn chứa đằng sau đó.
Triệu Tấn Dương người chao chân dài, người đàn bà gầy lại ôm đứa trẻ,
chưa tới mấy bước thì Triệu Tấn Dương đã ép lại gần, kéo lấy cánh tay cô
ta - nhưng lại không dám dùng quá sực, sợ cô ta ngã sẽ làm A Dương bị
thương - lập tức người đàn bà lảo đảo, Triệu Tấn Dương nhân cơ hội nắm
lấy thắt lưng A Dương, có điều A Dương liên tục đấm đá cô ta, Triệu Tấn
Dương đành cứng rắn kéo cô bé đến.
A Dương vắt trên người Triệu Tấn Dương, siết chặt cả cổ anh, hai chân
vòng lấy hông anh. gương mặt quen biết của Triệu Tấn Dương lúc này là
thứ cảm giác an toàn duy nhất của cô bé, nỗi sợ hãi khi bị người lạ bắt cóc
đã đem cơn hoảng loạn khi đối mặt với "quái vật" lên chín tầng mây.
Triệu Tấn Dương đỡ cô bé, thuận thế vỗ lên mông A Dương, dỗ dành
nói: "A Dương đừng sợ, bố bảo vệ con."
Lúc này tác dụng của chiêu trò của người đàn bà kia mới thể hiện ra. Đột
nhiên ở hai bên có hai gã đàn ông trẻ tuổi lao ra, lao thẳng về phía Triệu
Tấn Dương.
Người đàn bà gầy khóc lóc thét lớn như lồng tiếng, "Hắn ta cướp con tôi,
xin hãy giúp tôi —— Hắn cướp con tôi ——"
Một người đàn ông chỉ vào mũi Triệu Tấn Dương mà mắng, "Thả con bé
xuống, có nghe không hả?!"
Một người đàn ông khác nhặt lấy cây lau nhà dựng bên cột điện.
Triệu Tấn Dương cười nhạt, "Đây là con tôi!"