Tên giành đứa bé hô lên: "Đánh vào tay phải hắn!"
Cho dù là người thuận tay trái đi chăng nữa, người bình thường khi đánh
nhau làm sao có thể không cần sức mạnh của tay phải chứ, trừ khi xảy ra
vấn đề.
Tên cầm cây lau nhà không thèm nghĩ nhiêu, dùng sức đánh xuống.
Triệu Tấn Dương bị nhìn thấu vội che cho A Dương, làm cánh tay phải
của mình chấn động rung lên, vừa hay đó là mấu tiếp nối, bộ phân bên dưới
bị nới lỏng đung đưa.
Tên cầm cây lau nhà nhìn thấy thế mà mừng, lại lần nữa đập xuống. Tên
cướp đứa bé cũng không chần chừ, phối hợp với đồng bọn tạo thành thế
giáp công. Hai tên đàn ông không có kỹ thuật đấu đá chỉ dựa vào ưu thế
chân tay mà ép Triệu Tấn Dương lui bên này hở bên kia. Anh chỉ cảm thấy
phần người bên phải bị kéo đi, tên cầm cây lau nhà cứ thế lôi tay giả ra, ống
tay áo trống rỗng phất phơ trong không khí.
Tên cầm cây lau nhà thất kinh, cầm phần tay giả trơ trụi đứng đó, bị dọa
đến mức không biết làm thế nào.
Triệu Tấn Dương có cảm giác như bị vạch trần ngay trước đám đông,
cơn thịnh nộ càng gia tăng vì nhục nhã, nhân lúc đó tung cước đạp trúng
bụng tên kia, đẩy gã bay xa mấy mét.
Tên giành đứa bé không chiếm được lợi, có lẽ nghĩ Triệu Tấn Dương sẽ
không ra tay gì nên chỉ lo phòng bị chân anh di chuyển, nào ngờ Triệu Tấn
Dương thấy A Dương ôm chặt lấy mình như thi kéo co, bèn mạo hiểm
buông tay, đập mạnh vào mặt gã ta, rồi thu tay lại bế lấy con gái, sau đó đá
một phá xuống hạ bộ gã. Cậu em của tên kia bị đau, gương mặt nhăn nhúm
lại thành nếp bánh bao.
"Dừng tay lại ——! Làm gì đấy ——!"