Mắt trông thấy hai người mặc quần áo xanh đen chạy đến, Triệu Tấn
Dương biết là đồng nghiệp cũ ở gần đây đến, liền thở phào dùng gò má cà
lên đầu A Dương.
"Đừng khóc, chúng ta không sao rồi." Cuối cùng vẫn không nhịn được
mà hôn một cái, "Lát nữa chúng ta đi tìm mẹ con nhé."
Còn về phần người đàn bà gầy mãi không chen vào được kia, lúc này
lòng bàn chân như được bôi dầu, gia tốc chạy trốn, hai tên nằm ngã ra đất
đó cũng lảo đảo bò dậy toan trốn đi, nhưng bên dưới không thể nhanh
được, đi chưa được mấy bước lại ngã xuống. Chỉ thêm tiện cho người đàn
bà chạy thoát không thấy bóng dáng đâu.
***
Triệu Tấn Dương và cả hai kẻ kia bị đưa đến đồn cảnh sát gần đó lập
biên bản.
A Dương biến thành loài dương xỉ, sinh trưởng trên cây đại thụ Triệu
Tấn Dương không chịu rời xa.
Triệu Tấn Dương nhìn như con đà điểu thu cánh lại, lúc đi bộ chỉ có hai
chân di động.
Nữ cảnh sát ở đồn tốt bụng dỗ dành cô bé, nhưng chú đà điểu nhỏ vẫn
vùi đầu không chịu nhìn ai. May mà lúc hỏi vẫn có thể thút thít đứt quãng
đáp lời ——
Hỏi có biết người đang ôm cô bé không?
A Dương gật đầu.
Hỏi người này là thế nào với cô bé?
A Dương im lặng.