Triệu Tấn Dương đành nhắm mắt nói chen vào, "Tôi là bố con bé.
Nhưng từ nhỏ đã con bé đã sống xa tôi, gần đây mới gặp lại, còn chưa nhận
tôi."
Nữ cảnh sát cúi đầu ghi chép.
Lại hỏi mẹ tên gì, làm việc ở đâu, nhà ở đâu, thậm chí đến số điện thoại,
cô bé đều trả lời.
Nữ cảnh sát dựa theo tin tức mà liên lạc, bên kia nhất nhất đều đáp lại
đúng, lại nóng lòng muốn đến đồn cảnh sát.
Hai tên kia bị còng một chỗ với nhau, mới đầu còn mạnh mồm tự xưng
là người qua đường chính nghĩa, giúp người ta đoạt lại con. Sau đó bị
người đến hiện trường thăm hỏi quay về báo tin giáng cho một cái bạt tai,
đứa trẻ yên ổn đi theo Triệu Tấn Dương đến đây, ngược lại người đàn bà
ôm con bé đã bỏ chạy.
Hai người bắt đầu ấp úng.
Một nam cảnh sát châm chọc, "Mày đây là "đoạt lại" đứa bé hay "cướp
lấy" đứa bé đấy hả, lại còn tháo cả tay người ta ra." Ánh mắt chuyển đến
phần tay giả ở trên bàn, vẻ mặt của người cảnh sát khó tránh khỏi biến đổi.
Triệu Tấn Dương ngồi bên cửa sổ, chủ đề này làm anh hơi có vẻ phiền
não, ngoái đầu nhìn ra ngoài khung cửa.
Đúng lúc liếc thấy một chiếc xe đa dụng in báo chiều tính lái vào cổng,
tài xế đang nói gì đó với bảo vệ, hình như đưa cho bảo vệ xem giấy chứng
minh, rồi bảo vệ mở thanh chắn ra.
Lúc này có một bác cảnh sát già chạy đến gọi cô cảnh sát ban nãy đi, nói
nhỏ mấy câu, ánh mắt khẽ lướt qua Triệu Tấn Dương.