Triệu Tấn Dương thầm mắng một tiếng.
Cũng là người nhanh trí, Triệu Tấn Dương cúi đầu sát bên tai A Dương,
chậm rãi nói: "A Dương, chúng ta gặp phải phiền toái rồi. Lát nữa bố vỗ
con, con cứ nói đau bụng nhé, tốt nhất là khóc lên. Như thế chúng ta mới có
thể nhanh chóng gặp mẹ con. Nghe rõ chưa?"
A Dương bèn gật đầu.
Triệu Tấn Dương không chắc cô bé có phối hợp không, liền xác nhận lại
lần nữa.
"Bố vỗ con, con liền nói đau bụng, rồi khóc lên. Nhớ chưa?"
A Dương gật đầu lần nữa.
Triệu Tấn Dương thấy nữ cảnh sát quay lại, bèn đứng lên khỏi ghế, đồng
thời vỗ mông A Dương.
A Dương bắt đầu khóc rấm rứt, nức nở nho nhỏ, làm người khác đau
lòng.
Quả nhiên nữ cảnh sát hỏi thế nào, ngay đến Triệu Tấn Dương cũng suýt
nữa tưởng xảy ra chuyện thật.
"Dạ dày con gái tôi yếu, phải về nhà uống thuốc ngay."
Vừa nói vừa định đi ra ngoài.
"Này ——" Nữ cảnh sát cản lại, "Bây giờ các anh không thể đi được,
phải chờ mẹ đứa bé đến đã."
Triệu Tấn Dương lập tức đổi giọng, như là hầm hừ: "Con bé cần phải
uống thuốc ngay, xảy ra chuyện thì cô gánh nổi hả?"