Có lẽ do đi xa, cũng có lẽ do lảng tránh, nên Triệu Tấn Dương không
nghe rõ câu nói kế tiếp.
May mà bọn họ đứng bên trái Triệu Tấn Dương, không để ý đến ống tay
áo bên phải phất phơ của anh.
Triệu Tấn Dương bắt một chiếc taxi ở ngay cửa, lúc đưa tay ra cảm giác
thấy A Dương ôm siết chặt anh.
Triệu Tấn Dương nói: "A Dương, xuống đây đi nào, chúng ta vào trong
xe nhé?"
A Dương không cử động.
Triệu Tấn Dương đành ôm chặt cô bé, khổ sở dùng đầu che cho cô bé
không đụng vào khung cửa, giành giật từng giây đưa hai người vào trong
xe.
Triệu Tấn Dương đọc địa chỉ, rồi lấy điện thoại từ trong túi quần ra, gọi
cho Hứa Liên Nhã.
Sự ăn ý tích cóp từng ngày để cho anh truyền đạt tin tức rất nhanh.
"Người bên tòa soạn đến, anh với A Dương chạy đi rồi, đang trên đường
về. Em cũng đừng đi nữa, mau quay về đi."
Cúp điện thoại, Triệu Tấn Dương thả lỏng tựa lưng vào ghế ngồi, A
Dương vẫn không muốn xuống, lúc này anh cũng đã rảnh tay vỗ đầu cô bé,
nói: "Không sao, chúng ta đang trên đường về nhà rồi, một lát nữa là có thể
gặp được mẹ con rồi."
Chỉ nghe thấy tiếng nức nở, Triệu Tấn Dương cảm giác bên hông bị siết
chặt, đồng thời, một dòng nước nóng dần dần lan ra trên người anh.
Triệu Tấn Dương sững sốt.