Cũng chẳng ai muốn gánh trách nhiệm này, nữ cảnh sát cắn môi nói:
"Vậy để tôi đi với anh."
Dù sao như thế cũng tốt hơn là bị cản lại, Triệu Tấn Dương không rảnh
đôi co nữa, vội vàng đi ra ngoài.
Vừa mới ra đến cửa thì đụng phải một người đàn ông vạm vỡ.
"Tôi đến muộn rồi."
Đây là câu đầu tiên Quách Dược nói khi thấy Triệu Tấn Dương, người
ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy bình thường, e rằng chỉ mình Triệu Tấn
Dương mới hiểu được thâm ý trong đó.
Triệu Tấn Dương nói: "Vừa kịp."
Nữ cảnh sát nghi ngờ nhìn hai người, "Các anh quen nhau à?"
Triệu Tấn Dương cướp lời: "Tôi phải đi ngay rồi."
Quách Dược gật đầu, "Tôi biết, anh nhớ chú ý."
"Cậu cũng thế đấy."
Triệu Tấn Dương vượt qua người nữ cảnh sát, sải bước đi xuống lầu.
Nữ cảnh sát toan đuổi theo nhưng lại bị Quách Dược cản lại.
"Tôi biết người này, cô muốn hỏi gì thì tôi có thể trả lời thay anh ta."
Triệu Tấn Dương lướt qua vai hai người một trai một gái mặc quần áo rõ
ràng khác hẳn những người trong đồn ở cửa chính, người đàn ông đeo máy
chụp hình ở trước ngực.
Người phụ nữ vuốt tóc nói: "Lát nữa anh nhớ chụp cho đẹp vào, chủ đề
lần này em cũng nghĩ xong rồi, người tàn tật..."