Hai gã đàn ông đó cũng không định nói nhảm, tung quyền cước về phía
Triệu Tấn Dương.
Nếu đổi thành trước kia, có nhiều Triệu Tấn Dương đi hơn nữa thì cũng
chỉ cười nhạo, anh làm lưu manh còn nhiều hơn làm cảnh sát, chỉ cần
không chỉnh người đến chết hay tàn tật thì có chiêu gì cũng đem ra dùng
hết. Dùng lời của Thái Tam, dám đánh thì dám thâm độc.
Nhưng bây giờ không như thế nữa, cánh tay duy nhất của Triệu Tấn
Dương đã ôm lấy A Dương, chỉ còn lại hai chân, lại còn phải phân tâm bảo
vệ pần mềm trong ngực. anh như một người không tay mở toang cánh cửa
lớn, hễ đánh ra là lại sợ A Dương bị ăn đòn ngược.
Người đàn ông cầm cây lau nhà huơ lên, Triệu Tấn Dương né người lùi
bước tránh đi, nhưng nước bẩn đã bắn lên áo quần anh, có vẻ nhếch nhác
thảm hại. Một người đàn ông khác nhân cơ hội cướp lấy đứa bé, Triệu Tấn
Dương nhắm ngay phần thân dưới của gã mà đá một phát, gã ta lập tức
tránh đi.
Triệu Tấn Dương chỉ có thể chọn thế phòng thủ, linh hoạt né tránh, cứ
thế mấy hồi, cả hai bên đều không được xơ múi nào.
Nhưng Triệu Tấn Dương thấy rõ, đối phương phân công rõ ràng, hai
người đàn ông một phụ trách đánh người, một phụ trách giành lại đứa bé,
còn người đàn bà kia, khi thấy cục diện phe bên mình đã khống chế được
thì bước lên đá một phát.
Ăn ý phối hợp như thế không thể là người qua đường tự phát hình thành
được.
Chắc chắn đám người này đã có chuẩn bị.
Và cũng như thế, đối phương cũng nhìn ra Triệu Tấn Dương có gì đó
không đúng.